Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐÂM LAO PHẢI GẢ THEO LAO 


Phan_21

“Không có ý gì, Tiểu ca, lại chạm vào nỗi đau của huynh có phải hay không? Xin lỗi nha Tiểu ca.” Bảo nhi cười híp mắt nói, sau đó quay qua Trần Mục Vân: “Nhị ca, đến lúc đó huynh phải cám ơn ta như thế nào?” 

“Trường tẩu như mẹ, đây không phải chuyện đại tẩu nên làm sao?” Trần Mục Vân dễ dàng nói. 

“Học được nhanh quá ha! Nhị ca.” Bảo nhi trợn mắt liếc nhìn Trần Mục Vân, “Cô cô, ngài lập tức viết thư đi, năm mới xong chúng ta phải đi Giang Ninh cầu hôn! Thuận tiện cũng hối Nhạc bá mẫu nhanh lên một chút mang Đường Đường xử lý, nếu không, ~~~ nhà chúng ta tiếp thu luôn.” 

“Nói bậy, Đường Đường là muốn gả cho Lương Châu -.” Trần phu nhân vừa cười vừa nói. 

“Cô cô, tiên hạ thủ vi cường, loại chuyện này làm gì có thứ tự đến trước và sau a, chính là nhanh tay lẹ mắt. Người xem đi, tựa như đi mua thịt, đi sớm là có thể mua được mới mẻ -, trễ thì không mới mẻ.” Bảo nhi nói rất đứng đắn. 

Trần Mục Vũ lại phun trà ra, “Mua thịt?” 

“Nói như vậy không phải dễ hiểu sao? Nếu không Tiểu ca huynh ngốc như vậy không hiểu làm sao bây giờ?” Bảo nhi khinh bỉ nhìn Trần Mục Vũ. 

“Tiểu Bảo nhi?” Trần Mục Vũ lại bắt đầu trợn mắt nhìn Bảo nhi. 

“Cái gì tiểu Bảo nhi? Gọi đại tẩu.” Bảo nhi cười híp mắt nói, sau đó bước đến bên cạnh Trần Mục Phong, túm lấy tay của hắn: “Tướng công, huynh nhìn Trần Mục Vũ khi dễ ta kìa.” 

“Bảo nhi?” Trần Mục Phong nhè nhẹ nhướng lông mi nhìn Bảo nhi, sau đó nhìn tay của mình bị Bảo nhi túm. 

“Tướng công ~~~~ huynh giúp ta thu thập Trần Mục Vũ.” Bảo nhi nháy mắt. 

“Đại ca, huynh cũng không thể nghe nàng chia rẽ ly gián tình cảm huynh đệ chứ!” Trần Mục Vũ làm bộ đau lòng. 

“Tướng công, hắn giả bộ -.” Bảo nhi vừa cười vừa nói, nhìn vẻ mặt u oán của Cung Trúc Uẩn đứng bên cạnh, Bảo nhi cười càng vui vẻ, gắt gao túm lấy tay Trần Mục Phong không buông ra. 

Chương 41: Ngọc trâm hoa Ngày mùng bốn, Trần lão gia mang theo mấy người nhi tử xuất môn chúc tết, Trần phu nhân cũng bề bộn nhiều việc, Bảo nhi không có người chơi vốn định chuẩn bị ngủ tại Tùng Duyên Viện, nhưng mà lăn qua lật lại ngủ không được, bỗng nhiên nhớ ra lễ vật tân niên Trần Mục Phong muốn đưa, bĩu môi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng mặc đồ len lén đi tới thư phòng. 

Thư phòng đã dọn xong, Bảo nhi nhìn cái giường nọ, suy nghĩ một chút mang giày hung hăng giẫm lên mấy cái sau đó cầm chổi lông gà quét vài cái, rồi bĩu môi. 

Mở to hai mắt tìm kiếm lễ vật khắp nơi, thật sự là không nghĩ ra được Trần Mục Phong sẽ tặng nàng vật gì, hơn nữa hắn sẽ để ở nơi nào đây? Nhìn bên ngoài hình như không có, kệ sách cũng không có, trên bàn nhỏ cũng không có. 

Nhìn ngăn tủ và ngăn kéo còn lại, Bảo nhi suy nghĩ một chút, tùy ý lục lọi đồ của người ta là không đúng -, nhưng mà nghĩ lại, nàng còn chưa hưu Trần đại thiếu gia, của Trần đại thiếu gia hiện tại đều là của nàng -, thư phòng của hắn đương nhiên cũng là của nàng -, như vậy lục đồ của mình sẽ không có gì là không đúng, phải, nhất định như vậy, Bảo nhi an ủi bản thân. Sau đó yên tâm thoải mái mở ngăn tủ và ngăn kéo bắt đầu tìm kiếm. 

Rốt cục, tại một cái ngăn tủ rất cao rất cao —— Bảo nhi phải chồng hai cái ghế mới với tới được, nàng tìm được hai cái hộp gấm, dè dặt cầm lấy ôm tới rồi bên cạnh bàn. 

Mở cái hộp lớn hơn một chút ra, Bảo nhi đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó cười toét cả miệng, chính là cái hộp lúc ở Giang Ninh nắm tượng đất, cái tượng “Chú rể tân nương” đã bị Trần phu nhân cất dấu, còn bảy cái tượng đất Trần Mục Phong và bảy cái tượng Bảo nhi đã chia cho Trần gia mỗi người một cái, Trần Mục Phong chắc chắn cất trong hộp này một cái tượng của nàng và của hắn. Nhìn tiểu tượng đất Trần Mục Phong vẻ mặt lạnh băng, Bảo nhi lấy đầu ngón tay chỉ chỉ mặt của hắn: “Đại thiếu gia ngu ngốc!” Sau đó cầm lấy cái tượng của mình đưa lên trước mặt nhìn, “Tại sao Bảo nhi lại khả ái như vậy nhỉ?” Bộ dáng rất hoa hòe, tự khoa trương xong lại cất vào, mở cái hộp kia ra. 

Chớp chớp mắt, đây là cái gì? Một đóa hoa ngọc trâm? Còn có lá xanh, màu sắc thật đẹp mắt. 

Đưa tay cầm lấy sờ sờ, đóa hoa là dùng ngọc thượng hạng chạm thành, nụ hoa giống như trâm hoa cài tóc, lá cây cực lớn, màu sắc đặc biệt làm bằng ngọc lục bích, phiến lá hình quả đào, lá xanh tôn lên đóa hoa trắng muốt không tỳ vết nhìn rất trang nhã động lòng người. 

“Đây là tặng mình sao?” Bảo nhi cầm ngọc hoa tỉ mỉ nhìn một chút lại để xuống: “Thoạt nhìn không giống ~~~~ bất quá, đặt ở cùng nhau nhất định là tặng ta!” 

Bảo nhi cười mang ngọc trâm hoa bỏ vào trong tay áo, đóng hai cái hộp cho kỹ, lại đi đến trên ghế chuẩn bị đem cái hộp cất lại chỗ cũ. Không biết là tại cái ghế đã bị trượt hay là tại chân nàng nhích tới nhích lui làm méo cái ghế, tóm lại là trước khi nàng kịp phản ứng thì Bảo nhi tiểu thư từ phía trên cái ghế đã bị ném tới mặt đất. 

~~~~ bang ~~~~~~ 

Ngọc hoa trong tay áo rớt tại cách đó không xa, hoa rơi ra, lá cây cũng gãy. 

“Hoa của ta!” Bảo nhi xoa cái mông ngồi xỗm nhìn, “Tự nhiên rớt, xem ra chung quy không phải đồ của mình.” Nhìn một hồi, Bảo nhi cẩn thận nhặt lên, dùng khăn gói lại cầm về Trúc Khê Viện. 

Mùng năm, Trần Mục Phong theo Trần lão gia lại đi ra ngoài chúc tết, Trần phu nhân tiếp đãi Hàng Long tơ lụa trang – Mạc phu nhân, Bảo nhi bồi một hồi có chút bực mình, Trần phu nhân thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, liền cho người đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Ra cửa, không khí lành lạnh, cảm thấy ngực không thoải mái, Bảo nhi liền muốn ra rừng cây nhỏ dạo một chút thay đổi không khí, bởi vậy đuổi Cung Trúc Uẩn trở về, bản thân chậm rãi bước về cái ao nhỏ phía trước. 

Vài cơn gió thổi qua làm mặt nước gợn sóng lăn tăn, mặc dù trên cây sồi bên cạnh ao tuyết còn chưa tan hết nhưng lá cây cũng đã âm thầm trưng ra màu xanh lục. Bảo nhi ngồi xuống chiếc ghế ngắm nhìn mặt nước, xung quanh còn một ít tuyết đọng lại. 

“Bảo nhi, không lạnh sao?” thanh âm Trần Mục Vân truyền đến. 

“Nhị ca. Huynh sao trốn ra đây? Có phải tránh người ta quấy rầy hay không?” Bảo nhi quay đầu lại nhìn hắn. 

“Tránh quấy rầy? Không sai biệt lắm, mệt chết đi được. Muội cũng không phải tới đây tránh quấy rầy chứ?” Trần Mục Vân tùy tiện ngồi bên cạnh nàng, “Nơi này hơi nước nhiều, sao ngồi đây?” 

“Bực mình, ngồi đây cho thuận khí.” Bảo nhi vừa cười vừa nói. 

“Tại sao bực mình vậy, nha đầu?” Trần Mục Vân hỏi. 

“Biết tại sao bực mình ta liền trực tiếp đi giải quyết, làm sao còn có thể bực mình được?” Bảo nhi vừa cười vừa nói. 

“Nói cũng đúng, ha ha, Bảo nhi của chúng ta chỉ làm cho người khác bực mình, ai mà có bản lãnh có thể làm cho Bảo nhi chúng ta bực mình được?” Trần Mục Vân vỗ vỗ đầu Bảo nhi. 

“Nhị ca, ta cảm thấy huynh hình như đang mắng ta.” Bảo nhi nheo mắt nhìn Trần Mục Vân. 

“Ta? Tiểu …- nào dám a?” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói. 

“Không sao, chỉ cần huynh không mắng thẳng mặt ta, ta cũng sẽ không làm gì huynh -.” Bảo nhi chồm qua, ôm cánh tay Trần Mục Vân, “Nhị ca, ta hỏi huynh một vấn đề, có người nào huynh vừa thấy đã muốn đánh hắn không?” 

Trần Mục Vân suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, “Không có, muội có à?” 

Bảo nhi gật đầu: “Có, cả nhà họ Cung, ta nhớ đến bọn họ cũng rất muốn đánh bọn họ.” 

“Tại sao?” Trần Mục Vân hơi hơi cúi đầu nhìn đỉnh đầu Bảo nhi, chỉ chốc lát sau khóe miệng hơi hơi nhếch lên. 

“Bọn họ khi dễ Trần đại thiếu gia.” Bảo nhi nói. 

“Cho nên muội chán ghét bọn họ? Vậy muội ghét nhất ai?” Trần Mục Vân hỏi. 

“Phải, đều chán ghét, hiện tại ghét nhất cây gậy trúc.” Bảo nhi vừa nói vừa dùng sức nắm chặt tay áo Trần Mục Vân. 

“Có phải không? Trúc Uẩn vốn ôn nhu cũng xinh đẹp.” Trần Mục Vân nói. 

“Xí!” Bảo nhi khinh thường ngẩng đầu nhìn Trần Mục Vân: “Hừ! Đúng là, nam nhân nhìn nữ nhân đều không phải dùng đầu óc nhìn mà là dùng ánh mắt nhìn, động vật cấp thấp.” 

~~~~~~ 

“Bảo nhi, muội vừa nói cái gì?” Trần Mục Vân nhe răng, cấp thấp? lại còn động vật? lấy động vật cấp thấp so với nam nhân? Nha đầu kia, vơ đũa cả nắm mà. 

“Không có nghe thấy sao? Quên đi, nói huynh cũng không hiểu.” Bảo nhi bĩu môi, tiếp tục dựa vào ôm cánh tay Trần Mục Vân. 

“Vậy muội chán ghét Trúc Uẩn cái gì?” Trần Mục Vân hỏi tiếp. 

“Cái gì cũng chán ghét, mỗi ngày mặt nhăn mày nhó giống như là chết cha chết mẹ, nhìn lên gian trường hiểu ý buồn bực -, sau này muốn Trần đại thiếu gia phải nhìn cả đời, làm sao sống được đây?” Bảo nhi than thở. 

~~~~~~~ vẻ mặt chết cha chết mẹ ~~~~~~~~ 

Xem ra Bảo nhi không phải là chán ghét người Cung gia một cách bình thường, là siêu cấp chán ghét. 

“Vậy sao muội còn cho nàng ở bên cạnh? Theo ta thấy, muội bực mình nàng làm loạn -.” Trần Mục Vân khẳng định nói. 

“A? ~~~~ rất có khả năng, từ khi nàng ở bên cạnh ta bắt đầu ta mới cảm thấy bực mình không thoải mái, huynh nhìn xem, ta đã như vậy, sau này Trần đại thiếu gia có thể làm sao bây giờ đây?” Bảo nhi nói, dường như lo lắng. 

“Có thể làm sao bây giờ? Bực mình đến chết thôi.” Trần Mục Vân nói. 

“Vậy không bằng để cho gậy trúc đi tìm chết đi.” Bảo nhi thì thào nói nhỏ. 

Chương 42: Bị đánh Nha đầu kia thực ngoan độc~~~~ Trần Mục Vân nghĩ tới, một bộ dáng hiểu rõ. 

“Bảo nhi a, muội cảm thấy gậy trúc thích đại ca sao?” Trần Mục Vân hỏi. 

Bảo nhi lắc đầu. 

“Tại sao? Nhưng mà nàng ở lại bên cạnh đại ca bằng bất cứ giá nào?” Trần Mục Vân hỏi. 

“Nhị ca, nếu như huynh thích một người nào thì có muốn để nàng gặp khó khăn không?” Bảo nhi hỏi. 

“Đương nhiên sẽ không.” Trần Mục Vân lập tức nói. 

“Vậy đúng rồi, gậy trúc dùng cái loại thủ đoạn này, nhất định là đoan chắc Trần đại thiếu gia sẽ không chối bỏ trách nhiệm, nữ nhân hư hỏng.” Bảo nhi khinh bỉ nói. 

“Nhưng nếu như đại ca cưới nữ nhân hư hỏng này, phỏng đoán sau này nữ nhân này còn có thể chia rẽ quan hệ giữa đại ca và nương, aiz ~~~ Bảo nhi, muội nói đến lúc đó Nhị ca phải làm thế nào mới tốt đây?” Trần Mục Vân giả vờ làm bộ không thể tránh được. 

“Không biết, đến lúc đó một mình huynh nghĩ cách đi.” Bảo nhi bĩu môi. 

“Cô cô muội giận dữ thì sẽ rất khó sống ~~~~” Trần Mục Vân nói. Sau đó thấy Bảo nhi giơ nắm tay lên. 

“Đại ca cũng sẽ buồn bực cả đời ~~~~” Trần Mục Vân nói tiếp. 

“Hắn ~~~ đáng đời hắn! Ai bảo hắn dùng ánh mắt nhìn người.” Bảo nhi nhỏ giọng nói. 

“Bảo nhi a, muội chán ghét đại ca như vậy ư?” Trần Mục Vân hỏi. 

“Đúng vậy, chán ghét, chán ghét gậy trúc cũng như chán ghét Trần đại thiếu gia, Trần đại thiếu gia ngu dốt.” Bảo nhi vừa nói vừa trợn con ngươi. 

“Vậy muội cảm thấy nên làm cái gì bây giờ?” Trần Mục Vân hỏi. 

Bảo nhi hắc hắc cười. 

“Nhị ca, ta cho huynh biết, chỉ cần để miếng thịt trước mặt con chuột, tặng không tới cửa – không phải có thể nói không ăn là không ăn đâu.” Bảo nhi vừa cười vừa nói. 

Trần Mục Vân hồi lâu không nói chuyện. Cúi đầu nhìn đỉnh đầu Bảo nhi, nha đầu kia ~~~~ 

“Đại ca không phải loại người như vậy.” Trần Mục Vân nói. 

“Cho nên mới nói là hắn ngu dốt mà! Đại ngu dốt!” Bảo nhi than thở. 

“Không quan hệ, ngu dốt sau này cũng là gậy trúc phiền lòng, Bảo nhi cũng không cần phiền lòng.” Trần Mục Vân gật đầu nói. 

“Ai cần phiền lòng ~~~” Bảo nhi đá chân một cái, không cẩn thận đùi đụng vào ghế, đau đến nhe răng trợn mắt. 

“Đúng đúng, ta không phiền lòng, được rồi Bảo nhi, trở về đi thôi, đi ăn cơm trưa.” Trần Mục Vân đỡ Bảo nhi đứng lên, “Có đi được không? Đau lắm hả?” 

“Đau lắm, Nhị ca huynh cõng ta.” Bảo nhi cong miệng nói. 

Trần Mục Vân nhìn Bảo nhi, suy nghĩ một chút, “Được rồi, ta cõng muội.” 

Bảo nhi vô cùng cao hứng leo lên lưng Trần Mục Vân, Trần Mục Vân cười đi trở về, lúc ngang qua rừng cây ngô đồng, Trần Mục Vân đột nhiên hỏi: “Bảo nhi, Nhị ca mang muội lên trên cây xem phong cảnh nhé?” 

“Tốt! Bất quá ~~~ Nhị ca, được không đó?” Bảo nhi hoài nghi hỏi. 

“Đương nhiên, muội dám nghi nhờ Nhị ca à?” Trần Mục Vân nghiêng đầu lớn giọng nói. 

“Tạm thời tin một lần cũng được ~~~” Bảo nhi nói. 

Sau đó Trần Mục Vân lưng cõng Bảo nhi nhảy lên một thân cây, lại thoải mái mà bay đến một cây khác. 

“Cưỡi gió mà đi? Không có nhìn ra nha, Nhị ca huynh còn ~~~” còn chưa nói hết, Bảo nhi liền cảm giác được bản thân bị ném đi ra ngoài ~~~~ xong xong, tay nàng mò lấy mặt đất ~~~ lạnh ~~~ 

“Bảo nhi, muội không sao chớ?” Trần Mục Vân thanh âm lập tức xuất hiện, đỡ Bảo nhi lên: “Mới vừa rồi Nhị ca giẫm phải tuyết trên cây, trượt một cái, Bảo nhi, để cho Nhị ca nhìn, không có việc gì chứ?” 

Trên tay Bảo nhi toàn là đất cát, y phục cũng dính đầy đất cát, Bảo nhi nhìn tay mình, lại nhìn Trần Mục Vân, thình lình lấy tay xoa xoa lên y phục Trần Mục Vân “Nhị ca, lần sau huynh không cần mạnh miệng có được hay không? Hừ hừ, bọ cánh cam còn dám cõng đồ sứ ~~~ “ 

“Đã biết đã biết, nào, Nhị ca cõng muội.” Trần Mục Vân hết sức nhịn cười. 

“Không cần, nếu té một lần nữa ta liền biến thành tiên nữ.” Bảo nhi trợn mắt nhìn Trần Mục Vân liếc mắt, tự mình đứng lên đi về. 

Vốn là phải về Trúc Khê Viện thay quần áo, nhưng mà bị Trần Mục Vân khó hiểu kéo tới Tùng Duyên Viện. Vào sân, bọn nha hoàn thấy bộ dáng Bảo nhi khó coi như vậy đều che miệng cười, sau đó vội vàng lại hỗ trợ. 

Sớm có nha hoàn mở cửa phòng, Bảo nhi rảo bước tiến vào. 

“Bảo nhi, con đây là ~~~~~” Trần phu nhân kinh ngạc, lời của bà còn chưa nói hết, một thân ảnh liền chuyển tới trước mặt Bảo nhi: “Làm sao vậy?” 

Bảo nhi ngẩng đầu nhìn, nước mắt liền chảy xuống, nhào vào trong lòng hắn, mặt còn cọ qua cọ lại trên y phục hắn, tay cũng càng không ngừng lau lau, nhất định không nói lời nào. 

“Mục Vân, Bảo nhi đây là làm sao vậy? Bị té ư? Như thế nào khiến cho cả người đầy đất vậy?” Trần phu nhân hỏi. 

“Từ trên cây té xuống, cũng coi như là té chứ?” Trần Mục Vân nói. 

“Lại đi leo cây.” Trần Mục Phong vỗ vỗ lưng Bảo nhi nói, Bảo nhi ở trong lòng hắn khinh bỉ nhìn Trần Mục Vân. 

Trần Mục Vân nhìn đại ca của mình, lại đi leo cây? Đến lúc nào mà Bảo nhi còn trèo cây? 

“Ta đã nói muội rồi, cái nha đầu này, nhất định không chịu nghe lời một chút -, đầu năm mới muội đi leo cây cái gì? Trên cây còn có tuyết, muội trầy tay gãy chân, làm như mình biết võ công à?” Trần Mục Vân lải nhải lẩm bẩm nói, dừng một chút: “Sau này còn muốn leo cây thì Nhị ca mang muội đi, Nhị ca leo cây rất lợi hại.” 

“Đúng vậy Bảo nhi, sau này leo cây bảo Nhị ca hoặc là Tiểu ca mang con đi chơi, bản thân con sao leo được?” Trần phu nhân cũng lập tức nói, sở dĩ nói như vậy là bởi vì nhi tử bà ở bên cạnh vừa nháy mắt với bà. 

“Nhị ca ~~~ rõ ràng là ~~” Bảo nhi vừa muốn kháng nghị, chợt trên đầu truyền đến một câu hàm chứa thanh âm tức giận: “Sau này không được trèo cây nữa.” 

Miệng mếu máo, Bảo nhi ngẩng đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy, thuận tay xoa xoa, kết quả mặt quẹt đầy đất, lập tức đã bị nước mắt chạy ra tạo thành một đường nho nhỏ. 

“Ai cần ngươi lo! Ta thích đi thì đi, ngã chết cũng là mạng chính mình, hừ!” Bảo nhi nói xong, lại xoa xoa trước ngực hắn. 

~~~ bốp, bốp ~~~~ 

Người ta là sửa dở thành hay, Trần Mục Phong là biến người ta thành đầu gỗ. Nếu không như thế nào mà hắn đánh Bảo nhi hai cái, trong phòng khách Trần gia mọi người đều biến thành khúc gỗ, đương nhiên, ngoại trừ hai người: người đánh và người bị đánh. 

Người bị đánh đang há to miệng cũng như đôi mắt, cơn hồng thủy trên mặt vừa trào ra, dũng cảm nhìn người hành hung mình. 

“Ngươi, ngươi, ngươi dám đánh ta?” Bảo nhi hơi lắp bắp~~~ 

“Sau này phải nhớ cho kỹ.” Trần Mục Phong đưa tay cho lau đất trên mặt cho nàng, khiến cho nàng giống như tiểu khiếu hóa. 

“Ngươi sợ ta không nhớ kỹ? Bị đau chính là ta cũng không phải ngươi, tàn phế cô cô sẽ nuôi ta, lại không cần ngươi có trách nhiệm.” Bảo nhi hung hăng nói, cũng không tin ngươi còn dám đánh ta. 

~~~ bốp, bốp ~~~ 

Cái người bị đánh liền ngây người ~~~ 

Sau một lát là tiếng gào khóc kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, người Trần gia lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Trần lão gia cau mày, Trần lão phu nhân cũng cau mày, Trần phu nhân cùng Trần Mục Vân ghé vào cùng nhau làm bộ cau mày, khóe miệng còn mang nét cười. 

“Mục Phong, sao con lại?” Trần lão gia nhìn Bảo nhi đang khóc. 

“Trần Mục Phong, ngươi là không phải muốn ta tức chết ư?” Trần phu nhân tức giận nói, “Cung Trúc Uẩn kia như thế nào chia rẽ ngươi? Cả Bảo nhi ngươi cũng đánh? Hiềm nghi Bảo nhi nghiêm trọng có phải hay không? Thật tốt, được, sáng mai ta đưa Bảo nhi tìm nhà chồng thật xa gả cho, ngươi nhìn thấy cũng không phiền lòng.” 

Trần Mục Phong nhìn lướt qua mẫu thân hắn nghĩa phẫn điền ưng (không hiểu là gì), lại nhìn Bảo nhi trong lòng hắn đang khóc hôn thiên địa ám. 

Trần phu nhân ánh mắt hồng hồng bước lại lôi Bảo nhi từ trong lòng Trần Mục Phong ra: “Bảo nhi ngoan, đừng khóc.” Sau đó thở dài, nhìn Trần lão gia: “Sớm biết rằng như vậy không bằng ban đầu đáp ứng thế tử Mông Cổ, hắn sẽ không động thủ đánh Bảo nhi của ta, aiz, đều là lỗi của ta, ta không nỡ rời xa Bảo nhi, sớm biết vậy —— sớm biết vậy thà rằng để nàng đi làm trắc phúc tấn, mặc dù xa một chút, cùng lắm thì ta liền đi theo đi chiếu cố nàng, bây giờ không cần đau lòng.” 

“Nói bậy bạ gì đó?” Trần lão gia mặt mày nhăn nhó. 

“Tiểu Hòa, ngươi vừa nói cái gì vậy, nào có đạo lý đem con dâu nhà mình nói gả cho người khác?” Trần lão phu nhân cũng nói. 

“Ai, nương, ngài không biết, lúc ấy ở Giang Ninh, Mông Cổ thế tử bản thân tự mình tới cửa cầu hôn, Bảo nhi đối hắn vô lễ như vậy hắn cũng không nổi giận, ngẫm lại a, thế tử kia cũng coi như tướng mạo đường đường, Bảo nhi gả cho hắn, mặc dù là tiểu thiếp, nếu hắn sủng ái, Bảo nhi ta cũng không chịu thiệt thòi có phải hay không?” Trần phu nhân giải thích nói. 

“Cô cô —— ngài nói cái gì vậy?” Bảo nhi ngẩng đầu nhìn Trần phu nhân, trên mặt càng lem luốc. 

“Bảo nhi a, đừng trách cô cô, cô cô không nỡ gả con xa như vậy, Mông Cổ trời giá rét đất đóng băng cô cô sợ con bị đông lạnh chết, thức ăn cũng không tốt, con kén ăn như vậy tới đó thì làm sao bây giờ?” Trần phu nhân lấy khăn tay ra lau đất cát trên mặt Bảo nhi. 

“Cô cô, nói không chừng con thực sự phải gả đến Mông Cổ đó.” Bảo nhi miệng mếu máo, “Nhà của con rất nhiều cô cô, tỷ tỷ đã gả đến Mông Cổ đó.” Ai bảo nàng là công chúa, công chúa đều gả đến Mông Cổ. 

“Bảo nhi?” Trần phu nhân sửng sốt thoáng cái, Bảo nhi đây là nói cái gì, vẻ mặt còn nghiêm túc như vậy? 

“Cô cô, con không lừa ngài. Con nhớ ra một chuyện, gia gia của con có rất nhiều nữ nhi cùng cháu gái, rất nhiều người đã gả đến Mông Cổ rồi, con vừa được mười lăm tuổi cũng có thể phải gả đến Mông Cổ -.” Bảo nhi ngã vào Trần phu nhân trong lòng: “Cô cô, sau này ngài nếu nhớ con thì viết thơ cho con, con tranh thủ trốn đi đến thăm ngài.” 

“Bảo nhi, con vừa nói là sự thật?” Trần phu nhân hỏi, chân mày nhân tít lại. 

Bảo nhi gật đầu. 

“Vậy con có nhớ ra nhà ở nơi nào không?” Trần phu nhân hỏi, có chút lo lắng đề phòng. 

Bảo nhi lắc đầu, sau đó lại bổ sung nói: “Con nghĩ rất nhanh sẽ nhớ ra! Coi như nhớ không ra, gia gia của con cũng có thể rất nhanh sẽ phái người bắt con trở về.” Sau đó thấp đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. 

“Bảo nhi, muội không phải đang chế chuyện xưa chứ?” Trần Mục Vân hỏi. 

“Không có!” Bảo nhi giắt trong lòng Trần phu nhân, “Bất quá, như vậy cũng rất tốt -, những việc phiền phức đều để cho gia gia con giải quyết là được.” 

“Bảo nhi, vậy con còn có thể trở về thăm cô cô không?” Trần phu nhân hỏi, nước mắt thật sự chảy xuống. 

Bảo nhi lắc đầu, “Chắc là không thể rồi! Gia gia của con nhất định sẽ phái thật nhiều người canh chừng cho đến lúc mang con gả đi.” 

“Vậy cha cùng nương của con đâu?” Trần phu nhân hỏi. 

“Cha và nương con? A mã con cũng không dám chọc gia gia con.” Bảo nhi nói, gia gia của nàng là Hoàng thượng, mặc dù không nhớ ra được a mã mình là ai, nhưng mà cũng không có người dám trêu hoàng đế a ~~~ 

“Cô cô đem con dấu đi, gia gia của con tìm không được là tốt.” Trần phu nhân nhẹ giọng nói. 

Bảo nhi cười, “Cô cô, gia gia con cố tình muốn tìm một người, cho dù là dấu con kiến hắn cũng tìm được -, ha hả, bất quá, cô cô yên tâm, gia gia con chắc là rất thương con, nhiều lắm chỉ giam con lại, chắc là sẽ không đánh con.” 

Vừa nói xong, tất cả mọi người đầy mặt lo lắng. 

“Được rồi mà cô cô, con đồng ý với ngài nếu có cơ hội con sẽ trở lại Hàng Châu thăm mọi người -.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.”Ai nha, bẩn chết được, con phải rửa mặt cái đã.” Bảo nhi từ trong lòng Trần phu nhân nhảy ra, nhìn Trần phu nhân sau đó xấu hổ cười nói: “Cô cô, con làm y phục người dơ rồi, ha ha, chúng ta cùng đi thay đi!” 

“Ừ, đi thôi!” Trần phu nhân lo lắng kéo Bảo nhi ra cửa trở về thay quần áo. 

Trần Mục Phong cũng trở về thay y phục vốn đã bị Bảo nhi biến thành khăn lau mặt. 

Phiên ngoại: Đại thiếu gia – Ngọc trâm hoa Giang Ninh 

Gần đây công việc bề bộn, mặc dù là cùng nương và Bảo nhi tới tham gia hôn lễ Nhạc Kiến Thần, nhưng vẫn còn có rất nhiều công việc phải làm. Bởi vì Trần gia dự định tại Giang Ninh khai trương một cửa hiệu mới, mặc dù đã sớm phái người đắc lực đến đây chuẩn bị, nhưng có nhiều việc phải tự mình làm chủ. Còn có rất nhiều người phải giao thiệp tạo quan hệ, nhất định phải tự mình ra mặt, mặc dù được Nhạc gia hậu thuẫn, nhưng đôi khi cũng không thiếu lễ vật được. Không phải là sợ tốn nhiều tiền, chỉ là chán ghét phiền phức như vậy, bởi vậy thường thường đều trực tiếp tặng ngân phiếu, nhưng người hôm nay gặp vốn là một tài chủ, ngân phiếu không thiếu, lại nói bản thân rất thích ngọc thạch. 

Định là để cho Kiên thúc tùy tiện mua mấy thứ gì đó, nhưng gần đây Kiên thúc bị cảm mạo còn chưa khỏi, không nên để lão nhân gia vất vả, bởi vậy bản thân mang theo người hầu thân tín đến tiệm đồ cổ nổi danh nhất Giang Ninh chọn vài thứ. 

Tại tiệm đồ cổ, một đóa ngọc hoa nhỏ đính trên lá xanh lọt vào mắt, đóa hoa toàn thân trắng noãn nhìn như trâm gài tóc của nữ nhi, lá cây bằng ngọc bích xanh biếc ướt át, hoa lá bổ sung cho nhau nhìn thật sự là rất khả ái, nhất là ánh ngọc sáng lấp lánh mang theo nét vui vẻ hoạt bát, mới nhìn đã nghĩ đến Bảo nhi, lúc nào cũng đều bừng bừng sức sống như vậy. 

“Vị thiếu gia này thật có con mắt, ngọc trâm hoa này được chạm từ loại ngọc thượng hạng, mua về tặng cho ý trung nhân rất thích hợp!” Thanh âm của chưởng quỹ bên cạnh đánh thức ta. 

Ta nhìn hắn liếc mắt, đưa cho người yêu? Mình là dự định đưa cho Bảo nhi -. 

Xoay người lại đi xem những loại ngọc thạch khác, cuối cùng chọn một đôi ngọc bảo chưỡng quỷ cẩn thận đóng vào hộp, sau đó thanh toán tiền dẫn theo người hầu đi ra. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .